- 44 Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam
- info@savina.com.vn
- 02439348281
Vận chuyển toàn quốc
Thanh toán Online hoặc khi nhận hàng
Lưu Thị Lương viết truyện như tường thuật mọi chuyện xảy ra quanh mình. Một cuộc sống bình thường, phẳng lặng, không có những biến cố lớn lao.
Thì cũng đúng, chị là một nhà giáo. Văn chương không cố tình ẩn ý, không tỏ ra sắc sảo, cao siêu. Nhưng nhạy cảm với những tích tắc trong quan hệ con người. Đặc biệt là tình yêu. Một câu chuyện gây bâng khuâng, khi chị kể về cuộc chia tay mà duyên cớ là... cái hồ bơi.
Hai người sắp cưới rủ nhau đi bơi. Cô ngại hở hang, bèn mặc bộ đồ không đúng mốt “hồ bơi” lắm (vì theo qui định không mặc áo tắm không được xuống nước).
Thế là cô thấy mình chơ vơ trên thành hồ, bị mọi người cười chê, nhưng không đau bằng thấy người yêu cố tình ngụp lặn xa xa để giấu đi nỗi xấu hổ có cô bồ... ăn mặc lỗi mốt. Cuộc chia tay nhẹ nhàng êm thắm như chính “sự cố”, thậm chí khiến anh chàng chẳng hiểu tại sao. Nhưng người đọc sẽ hiểu.
Nhiều câu chuyện như thế, tích tắc như thế, rất nhỏ bé, nhưng có khi là cái bản lề để băn khoăn - hoặc để nhận ra - chân tướng một con người. Đủ để cảnh giác, để loại trừ cái xấu ra khỏi cuộc sống, cho nó sạch hơn.
Nhưng không chỉ có thế. Những người tốt trong truyện Lưu Thị Lương cũng rất... đời thường, có khi chỉ là một bà cô cố giữ lại miếng đất ngoại thành để con cháu có chỗ ngắm trăng. Hay chuyện ông Tàu già, giàu kinh khủng chẳng ai biết, bởi cái vẻ ngoài giản dị và tử tế hiếm ai bằng. Bấy nhiêu đủ để ấm lòng trước nhân gian mà... tin vào cuộc sống.
Một tuyển tập không quá đặc sắc, lớn lao, nhưng là tác phẩm của một con người có lòng với con người, với cuộc sống. Ta sẽ thấy mình biết “để ý” đến chung quanh hơn một chút, và cảm thấy êm đềm bởi sau những lần để ý ấy, thấy cuộc sống vẫn... bình thường, nhưng nếu chịu nhìn, chịu thấy, sẽ tìm ra nhiều điều thú vị...
HOÀI HƯƠNG - Báo Tuổi Trẻ 20/3/2007